KIẾN GIẢI VỀ CHỮA TRỊ UNG THƯ - PHẦN 7: QUÊN ĐI BỆNH UNG THƯ CỦA BẢN THÂN-MẤU CHỐT CỦA VIỆC CHỮA TRỊ

"“Quên đi ung thư, sống thì lao động coi như chữa ung thư”. Muốn chữa ung thư, việc đầu tiên phải không sợ ung thư."

 

KIẾN GIẢI VỀ CHỮA TRỊ UNG THƯ - PHẦN 7 : QUÊN ĐI BỆNH UNG THƯ CỦA BẢN THÂN-MẤU CHỐT CỦA VIỆC CHỮA TRỊ

 

"Quên đi ung thư, sống thì lao động coi như chữa ung thư”. Muốn chữa ung thư, việc đầu tiên phải không sợ ung thư."

Bệnh nhân ung thư vì sao bị cho là chắc chắn sẽ chết? Hung thủ chính là tư tưởng coi thể xác là sinh mệnh. Ung thư bám vào cơ thể và bác sỹ liền cho rằng cắt bỏ là phương pháp duy nhất. Rõ ràng biết rằng thể xác chỉ là vật chất nương tựa vào sinh mệnh chứ không phải sinh mệnh tự bản thân. Cơ thể nhờ sinh mệnh tồn tại mà tồn tại, mất đi sinh mệnh sẽ thối rữa. Ung thư sinh sôi là bởi vì sinh mệnh. Không có thể xác của sinh mệnh thì không thể sinh ung thư được. Bởi vậy, cắt bỏ phần xác của khối u mà sinh mệnh vẫn còn thì tế bào ung thư vẫn tiếp tục sinh sôi. Do đó, tế bào ung thư vốn bám vào một bộ phận nay không còn nữa, vậy nó chỉ còn cách bám vào chỗ khác thôi. Thế mới sinh ra di căn. Điều này chứng minh rằng phẫu thuật cắt bỏ khối u không những không chữa khỏi ung thư mà còn giết chết sinh mệnh. Cắt bỏ khối u không chỉ là bỏ đi phần xác của một bộ phận mà đồng thời cũng huỷ diệt một phần chức năng tự hồi phục của sinh mệnh.Từ đó thúc đẩy tử vong.Đây không phải là người mắc bệnh chắc chắn chết mà là cách chữa trị sai thúc đẩy nhanh cái chết.

Bệnh nhân ung thư không phải chắc chắn chết nhưng sau khi bị lầm tưởng rằng chắc chắn chết thì “tác dụng phụ” đáng sợ nhất là hệ thống tự vệ của thể hệ ý thức bị tiêu diệt. Con người cứ nghe mình bị ung thư liền đêm ngày không yên. Ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên, chức năng tự tổ chức của sinh mệnh không thể làm việc chống ung thư. Tương phản, chính điều này giúp ung thư phát triển. Vì thế y học gia mới nói 80% bệnh nhân ung thư chết vì sợ. Mới nói rằng khi chúng ta phổ cập khoa học, coi điều chưa biết là đã biết, phổ cập rộng rãi. Ung thư vốn như bị mụn, nhọt, lở loét… không gây chết người thì chúng ta lại tuyên truyền ra ghê gớm lợi hại. Kết quả là người mắc ung thư sống sờ sờ cũng bị doạ chết.

Nông phụ Lưu Hoá Liên 47 tuổi đi kiểm tra ở bệnh viện Ung bướu Bán Sơn Hàng Châu. Sau khi kiểm tra, bác sỹ lấy lý do không còn giường bèn viết cho một đơn thuốc và khuyên về nhà. Vì sao bác sỹ không cho bà nhập viện?Vì bác sỹ cho là bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa.Thế nhưng ông đã giấu đôi vợ chồng nông dân.

Đôi vợ chồng không dễ dàng gì mới lo được một khoản tiền đi chữa bệnh, ai dè bác sỹ lại không nói lời nào, chỉ đành thuê nhà trọ cạnh bệnh viện đợi uống hết thuốc lại khám tiếp. Thế nhưng uống hết thuốc lại thấy bệnh càng nặng thêm.Có thể thấy bác sỹ điều trị đã mất đi sự tự tin.Đây chỉ là bác sỹ ứng phó lâm thời thôi. Cũng có nghĩa là những thuốc này không phải để chữa bệnh mà chỉ là thuốc an ủi. Họ lại đến thêm phòng khám, bác sỹ nhìn bệnh án xong thấy cứ thế này thì phải tìm cách đuổi bệnh nhân lằng nhằng đi bèn nói với họ là bệnh nhân đã mắc ung thư cổ tử cung dạng sùi mào gà giai đoạn cuối, hết cách chữa rồi.Nhưng bệnh nhân cảm thấy không được nhập viện thì chết không minh bạch.

Lưu Hoá Liên mắc bệnh 32 năm trước, bác sỹ công khai nói rõ bệnh tình.Vì thế Lưu Hoá Liên chữa bệnh xong về nhà, tư tưởng đương nhiên không tồn tại hy vọng. Làm như vậy không hẳn là không có điểm tốt: khiến bà bỏ đi một tâm niệm, không sợ chết nữa-dù gì cũng hết cách chữa rồi. Đây là điều kiện nội tại của tự chữa khỏi ung thư. Đúng như bà tự nói: “Quên đi ung thư, sống thì lao động coi như chữa ung thư”. Kỳ thực, sống lao động cũng giúp quên đi ung thư. Muốn chữa ung thư, việc đầu tiên phải không sợ ung thư.